• Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để xem được nội dung bài viết.

Lãng đãng ngày mưa



Biết đến bài này trong một chiều mưa tháng 6 khi hai chị em trú mưa trong tiệm đĩa nhạc. Bỏ qua đoạn dàn highend chơi nhạc xuất sắc như gõ từng nốt nhạc vô lòng thì bài nhạc làm quên mất cơn mưa nặng hạt ngoài kia, quên đi những vất vả khi vừa đi làm vừa công mong viết assignment và kiểm tra hết môn dồn dập. Nó như bị mê đắm trong tiếng nhạc, tiếng tàu hơi nước xình xịch đi vào lòng người, bị mê mẩn bởi cảm giác lạnh lẽo mà hoang dại và chút gì đó kềm chế cho tâm hồn đang gào thét.
Mãi sau này khi lang thang ở một Firenze u buồn già cỗi so với một Milan hào nhoáng và Roma láu cá đầy khói bụi, khi ngồi ôm cuốn sách về lịch sử Firenze bên ly bia, nó lại nhớ đến bài hát này và chợt hiểu tại sao nó lại yêu vài hát này và mơ màng say đắm như vậy.
Chiều nay cũng mưa. Đứng nơi cao tầng nhìn mưa hắt xuống rơi nghiêng qua ngọn đèn đường, nó lại nhớ Bressanon, nhớ những ngày lang thang
 
Sửa lần cuối:

bong.may.qua.them

Thành viên quen thuộc
16/9/20
179
123
Ha Noi thủ đô của ...
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Gì gì đó
Hôn nhân
  1. Đã có gia đình
Chiều cao (cm)
175
Cân nặng
70
Màu của cô đơn


Có những ngày rất xưa, ngồi một mình trong cư xá Tax nhìn xuống đường. Con đường sầm uất bên dưới, xe cộ nhộn nhạo, trời mưa cũng như nắng, dòng người cứ hối hả đi. Có những tối vẫn quán quen, vẫn góc quen ngồi nhìn mưa rơi nghiêng, đèn đường hiu hắt và thưa thớt người. Quán vắng mình em, đợi anh - người mang tên người yêu cũ, đợi nỗi niềm một hi vọng xa vời không bao giờ tới. Noel, hoà mình vào dòng người lấp lánh ánh đèn rộn ràng cười nói, ừ thì em vẫn một mình. Bao nhiêu năm, nỗi cô đơn vẫn còn đó, người thì đã nhạt nhoà nổi trôi trong miền ký ức. Quán xưa cũng đã mất như Sài Gòn mất cư xá Tax. Tất cả chỉ còn cái gọi là kỷ niệm của thời xưa cũ
Cô đơn nhuốm màu cũ kỹ, như người đã và đang rong ruổi trong cuộc đời.
đôi khi giữa bình minh rực sáng mang cái nắng ấm áp xua đi đêm dài, mang hơi ấm xua đi hơi lạnh giữa núi rừng, mang mùi trà xanh mới hái, mùi cà phê mới xay và mang cả người bạn chơi vơi, thênh thang trong cuộc đời này. Ai không có nỗi niềm khi đi qua những ngày giông bão, nhưng nỗi niềm cả những khi rực rỡ nhất cuộc đời. Đằng sau sự rực rỡ của ánh hào quang, nào mấy ai thấy, mấy ai cảm nhận sự hụt hẫng và cô đơn mà ta đã đánh đổi.

SH viết rất sâu lắng, đọc đi vào lòng người.

Mình ko có những ngày ngắm nhìn dòng người từ kí túc. chỉ có những chuyến xe buýt và những câu chuyện TÌNH CẢM không tên.

Ngày đầu tiên đi học là lần đầu được đi xe buýt, trong đầm thầm nghĩ " sao xe buýt lại đông vậy nhỉ?" Lúc ngồi trên xe cố hình dung là qua cầu là phải xuống.... nhưng đông quá, chen nhau mà chưa kịp xuống xe đã đi. Cứ đứng ở cửa đó kêu gào" Chú ơi, cháu học ở đây, cho cháu xuống đây". Một giọng nói của ai đó nhắc " Đi điểm tiếp theo thì xuống rồi đi bộ ngược lại".... lòng cũng yên tâm là vẫn đến được trường
..Từ đó cũng xuất hiện những người BẠN.........
Một chiều mưa tháng 8.. cả 2 đứa không bắt được xe.... tớ quen cậu, cậu nói cậu học ở Sư Phạm ngoại ngữ giờ phải bắt xe về nhà người quen ăn trung thu.... trời đổ mưa rào, cậu mạng ô ra 2 đứa che cùng, tíu tít từ lạ thành quen.....rồi đến 8h tối 2 đứa mới chen nhau được lên chiếc xe buýt đó. Cậu đứng sát vào tớ, tớ nghe từng nhịp thở dồn dập của câu......và rồi xuống xe cả 2 đứa nhanh chạy mỗi đứa chạy một hướng vì trời mưa.... Ngày hôm sau tớ sang tìm cậu....nhưng ko thấy, tớ biết từ đó tớ lại lạc mất cậu......

Cũng một buổi chiều mưa, tớ cũng quen cậu (cô gái khác). Cậu rất xinh và cao, cậu bảo tớ cao 1m72 đấy nhé.....tớ đứng nhìn, trời cũng lại đổ mưa, cả tớ và cậu đều ko bắt được xe.... cậu tiến lại tớ bảo " 2 ô chụm lại sẽ ko bị ướt" tớ và cậu quen nhau...cậu nói tớ đang học ôn thi lại, năm sau tớ sẽ thi trường của cậu, cậu phải làm tình nguyện viên hướng dẫn tớ nhé. Nếu ko thi được tớ sẽ về Hạ Long (nhà bạn ý ở Hạ Long)

Tớ cũng chỉ im lặng.. vì tớ nghĩ sẽ lại cái chia tay lúc xuống xe mỗi đứa mỗi ngả và thành xa lạ.... Hôm sau, lại bắt xe đi học vào một buổi trưa hè, tớ phi lên xe ko muộn học thì... tớ lại thấy cậu, cậu bảo tớ đứng lại gần chỗ tớ đi.... kể từ đó bọn mình thân...đi về cậu luôn đợi tớ ở ĐHQG và tớ về cũng sang Sư Phạm tìm vào lớp cậu .....
chuyện gì đến cũng đến, cậu cũng kết thúc đợt ôn thi và về nhà, còn tớ.... ở lại đất HN này.. trong lòng tớ cũng có chút rung động với cậu.. ngày chia tay, cậu hẹn gặp tớ....2 đứa đứng ở tầng 9 kí túc (kí túc của một trường khác), mắt nhìn nhau say đắm dưới ánh trăng mà ko dám chạm tay vào nhau.....Cậu bảo tớ " rằng nhất định sẽ quay lại HN tìm tớ"....
.........(...)....
khi nào đó viết tiếp ^^
 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
SH viết rất sâu lắng, đọc đi vào lòng người.

Mình ko có những ngày ngắm nhìn dòng người từ kí túc. chỉ có những chuyến xe buýt và những câu chuyện TÌNH CẢM không tên.

Ngày đầu tiên đi học là lần đầu được đi xe buýt, trong đầm thầm nghĩ " sao xe buýt lại đông vậy nhỉ?" Lúc ngồi trên xe cố hình dung là qua cầu là phải xuống.... nhưng đông quá, chen nhau mà chưa kịp xuống xe đã đi. Cứ đứng ở cửa đó kêu gào" Chú ơi, cháu học ở đây, cho cháu xuống đây". Một giọng nói của ai đó nhắc " Đi điểm tiếp theo thì xuống rồi đi bộ ngược lại".... lòng cũng yên tâm là vẫn đến được trường
..Từ đó cũng xuất hiện những người BẠN.........
Một chiều mưa tháng 8.. cả 2 đứa không bắt được xe.... tớ quen cậu, cậu nói cậu học ở Sư Phạm ngoại ngữ giờ phải bắt xe về nhà người quen ăn trung thu.... trời đổ mưa rào, cậu mạng ô ra 2 đứa che cùng, tíu tít từ lạ thành quen.....rồi đến 8h tối 2 đứa mới chen nhau được lên chiếc xe buýt đó. Cậu đứng sát vào tớ, tớ nghe từng nhịp thở dồn dập của câu......và rồi xuống xe cả 2 đứa nhanh chạy mỗi đứa chạy một hướng vì trời mưa.... Ngày hôm sau tớ sang tìm cậu....nhưng ko thấy, tớ biết từ đó tớ lại lạc mất cậu......

Cũng một buổi chiều mưa, tớ cũng quen cậu (cô gái khác). Cậu rất xinh và cao, cậu bảo tớ cao 1m72 đấy nhé.....tớ đứng nhìn, trời cũng lại đổ mưa, cả tớ và cậu đều ko bắt được xe.... cậu tiến lại tớ bảo " 2 ô chụm lại sẽ ko bị ướt" tớ và cậu quen nhau...cậu nói tớ đang học ôn thi lại, năm sau tớ sẽ thi trường của cậu, cậu phải làm tình nguyện viên hướng dẫn tớ nhé. Nếu ko thi được tớ sẽ về Hạ Long (nhà bạn ý ở Hạ Long)

Tớ cũng chỉ im lặng.. vì tớ nghĩ sẽ lại cái chia tay lúc xuống xe mỗi đứa mỗi ngả và thành xa lạ.... Hôm sau, lại bắt xe đi học vào một buổi trưa hè, tớ phi lên xe ko muộn học thì... tớ lại thấy cậu, cậu bảo tớ đứng lại gần chỗ tớ đi.... kể từ đó bọn mình thân...đi về cậu luôn đợi tớ ở ĐHQG và tớ về cũng sang Sư Phạm tìm vào lớp cậu .....
chuyện gì đến cũng đến, cậu cũng kết thúc đợt ôn thi và về nhà, còn tớ.... ở lại đất HN này.. trong lòng tớ cũng có chút rung động với cậu.. ngày chia tay, cậu hẹn gặp tớ....2 đứa đứng ở tầng 9 kí túc (kí túc của một trường khác), mắt nhìn nhau say đắm dưới ánh trăng mà ko dám chạm tay vào nhau.....Cậu bảo tớ " rằng nhất định sẽ quay lại HN tìm tớ"....
.........(...)....
khi nào đó viết tiếp ^^
Có chuyện để hóng là được rồi, đâu ai dám đòi hỏi văn chương lai láng chi nhỉ. Mà bác khéo lựa, cao tới m72. Quá ngưỡng mộ so với đứa chân dài không quá 4 gang tay như tớ :)))))
 

bong.may.qua.them

Thành viên quen thuộc
16/9/20
179
123
Ha Noi thủ đô của ...
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Gì gì đó
Hôn nhân
  1. Đã có gia đình
Chiều cao (cm)
175
Cân nặng
70
Có chuyện để hóng là được rồi, đâu ai dám đòi hỏi văn chương lai láng chi nhỉ. Mà bác khéo lựa, cao tới m72. Quá ngưỡng mộ so với đứa chân dài không quá 4 gang tay như tớ :)))))
Có lựa đâu, tình cờ quen nhau thôi.
 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Lại một ngày nắng chói chang như bao ngày. Ve kêu râm rang đinh tai nhức óc. Nhớ thời còn tuổi trẻ, lần đầu tiên cả bọn xách xe máy đi Tây Ninh, qua nhà nội của đứa bạn chơi. Quyết định được đưa ra buổi chiều tối và sáng hơm sau phóng đi vội vã vì sợ nhà biết. Nhà nội gần ruộng. Là bãi đất sỏi đá gần suối, có mọi nước ngọt lịm và mát lành như phần lớn địa hình của xứ miền đông nam bộ. Nội cười móm mém bảo sao bọn bay về mà không nói sớm để tao luộc khoai cho ăn. Giờ nhà chỉ có cá kho cà. Bay ra ruộng hái rau vào ăn cơm. Nó vẫn nhớ mãi ký ức lần đầu tiên lội ruộng lội sình, lội ra con suối trong veo đầy sim chín, nhớ cả đứa bạn còng lưng cõng nó vào vì tính ỉ ôi sợ đĩa và sợ bẩn của nó. Nhớ nụ cười hiền khô của nội của đứa bạn.
Nhớ cả những ngày nắng mùa hè trốn học đi lội ruộng hái sen, được chủ ruộng hái cho cả ôm hoa và bảo đừng lội xuống vì ao sâu. Nhớ những ngày lang thang đà lạt, được chủ vườn tặng cho cả ôm hoa không vì lí do gì cả. Thích thì cho thế thôi.
Nó thích cái cách thế giới thật ngọt ngào, ngọt như mật mía trong những miếng bánh xốp kẹo mạch nha. Thích những trưa hè oi ả.
nhưng nó cũng thích những đêm trên núi nhìn về thành phố lung linh sắc màu. Trai gái ngồi ôm nhau đắm chìm trong thế giới của nhau bên lề thế giới lung linh huyền ảo.

 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Ngày dài, lẫn thẫn mênh mang trong hoang hoải của cơn nhức đầu kinh niên. Thôi thì đọc thơ vậy.
After a while you learn…”
Dịch vài đoạn trong bài thơ “After a while you learn…” của Veronica A. Shoffstall

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Sự khác nhau tinh tế giữa hai điều
Một thứ là cái nắm tay thật chặt
Và gông xiềng mà ngỡ đó là yêu.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Yêu không hề là dựa dẫm hoàn toàn
Và nếu có một đồng hành dai dẳng
Thì cũng chưa ai chắc sẽ bình an.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Hôn nhau không có nghĩa ký hợp đồng
Những món quà không hề là tín vật
Hôn và quà đâu có nghĩa là xong.

Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận
“Mình đã thua” theo cách một quý bà
Mắt thẳng nhìn, đầu ngẩng cao đĩnh đạc
Chứ không như một đứa trẻ lu loa.

Rồi sẽ có một ngày ta biết cách
Chọn ngay cho mình những nẻo yên vui
Ai biết được lỡ ngày mai bất trắc
Chuyện tương lai thì quá dễ thay dời.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Nắng ngoài kia dù lấp lánh niềm vui
Rồi nó cũng sẽ làm mình bỏng rát
Lỡ khi ta say ngủ dưới mặt trời.

Rồi sẽ có một ngày ta biết cách
Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh
Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó
Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình.

Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được
Dù lòng ta có tha thiết thế nào
Người cứ vẫn lạnh lùng không cảm động
Vậy thì thôi, chứ còn biết làm sao.

Rồi sẽ đến một ngày ta thấu suốt
Một người kia dù có tốt cách gì
Cũng có lúc sẽ làm mình đau đớn
Và mình cần phải học cách quên đi.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Một lần sai ôi mất cả thành trì
Mối giao tình xây nhiều năm khó nhọc
Chút sai lầm là có thể tan đi.

Rồi sẽ có một ngày ta thấu rõ
Bạn bè kia không máu mủ ruột rà
Nhưng họ là anh em mình có được
Mà chả cần xin xỏ ở mẹ cha.

Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận
Bạn đổi thay là một chuyện rất thường
Ai mà chẳng có khi này khi khác
Chả lẽ rồi mình đổi bạn mình luôn.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Chính ta nên là bạn tốt của mình
Vì những người trên đời ta yêu nhất
Chẳng bên ta trong mọi nẻo hành trình.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Đời sống kia dẫu cay đắng thế nào
Thì mình cũng chả nên hùa theo nó
Mà quên đem gieo xuống chút ngọt ngào…
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Qua đớn đau, mình mạnh mẽ chừng nào
Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu
Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.
Nguyễn Thiên Ngân, Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời

 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Nhớ thuở ban đầu biết yêu, khi chia tay tưởng đất trời sụp đổ. Vây quanh cùng nỗi đau vì bị lừa dối, vì nỗi cô đơn và mặc cảm bởi những ánh mắt mang nỗi niềm “thấy chưa đã bảo rồi mà không nghe”. Nước mắt ấy có làm ta trở nên mạnh mẽ hơn hay chỉ là những ngày dài vô dụng. Thời gian qua, đôi lúc lại vật vã với câu hỏi nếu gặp lại nhau rồi sẽ ra sao? Ngày sau ấy, khi gặp lại nhau tim có đau? Nước mắt có còn rơi?
và ngày sau khi gặp lại, và rất lâu sau đó, khi đi qua, khi trải qua cuộc tình sâu nặng hơn, khắc cốt ghi tâm vào trong tim thì nhìn lại mọi chuyện cứ như một thước film trôi qua trong dòng đời. Hành trang đi theo chỉ còn lại câu hỏi: em tốt hơn rồi, người có thấy không?
giờ đây, có đôi lúc lại nghĩ khi ta tốt hơn rồi, khi ta biết yêu thương chính bản thân mình rồi thì tất cả chỉ là động lực, là chướng ngại để tự mình tiến lên, để mình tốt hơn mỗi ngày mà thôi

 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Nghỉ lễ lười biếng nhác, chẳng biết làm gì nên toàn đội nắng lội chợ. 50 nghìn cho 50 bông hồng Đà Lạt đang độ hoa nở rực và ế đớn đau của người nông dân,120 nghìn cho 1 chục loa kèn cuối mùa. Nhặt nhạnh tất cả mang sắc màu mùa hạ về với nhà, với gia đình. Đi dưới cái nắng chói chang cháy da cháy thịt, lại thèm chút đêm hôm se lạnh những ngày cuối năm. Nhớ đôi khi ghé quán cà phê bên nguyễn văn thủ uống ly cà phê chua loét để nghe anh chàng đánh đàn piano chán đời bên phím nhạc. Quán vắng, anh cũng buồn ngồi gảy những điệu đơn côi. Đôi khi chuyền anh mẩu giấy nhờ anh đánh bài nào đó, nhìn anh hấp háy mắt vui vẻ đệm đàn, đôi khi anh khe khẽ bảo đợi anh đánh dở bài khách đã kêu, đôi khi anh bảo bài buồn quá để anh đổi bài khác. Chẳng biết anh tên gì, chẳng bao giờ trò chuyện, chỉ là hai kẻ xa lạ, ngồi với nhau bên điệu nhạc. Có hôm trời mưa, anh khẽ bảo ở lại chờ anh chơi nhạc bớt mưa rồi về. Cái đứa ngây ngốc vẫn kiên quyết đi về trong mưa, về với cô đơn trong căn phòng vắng. Sau này khi quán đổi chủ, anh thôi không chơi ở đó, nó cũng không còn ghé quán nữa. Nó cũng chẳng biết anh tên gì, chỉ nhớ đến người con trai có nụ cười buồn hay đánh những điệu nhạc buồn

 

bong.may.qua.them

Thành viên quen thuộc
16/9/20
179
123
Ha Noi thủ đô của ...
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Gì gì đó
Hôn nhân
  1. Đã có gia đình
Chiều cao (cm)
175
Cân nặng
70
Nhớ thuở ban đầu biết yêu, khi chia tay tưởng đất trời sụp đổ. Vây quanh cùng nỗi đau vì bị lừa dối, vì nỗi cô đơn và mặc cảm bởi những ánh mắt mang nỗi niềm “thấy chưa đã bảo rồi mà không nghe”. Nước mắt ấy có làm ta trở nên mạnh mẽ hơn hay chỉ là những ngày dài vô dụng. Thời gian qua, đôi lúc lại vật vã với câu hỏi nếu gặp lại nhau rồi sẽ ra sao? Ngày sau ấy, khi gặp lại nhau tim có đau? Nước mắt có còn rơi?
và ngày sau khi gặp lại, và rất lâu sau đó, khi đi qua, khi trải qua cuộc tình sâu nặng hơn, khắc cốt ghi tâm vào trong tim thì nhìn lại mọi chuyện cứ như một thước film trôi qua trong dòng đời. Hành trang đi theo chỉ còn lại câu hỏi: em tốt hơn rồi, người có thấy không?
giờ đây, có đôi lúc lại nghĩ khi ta tốt hơn rồi, khi ta biết yêu thương chính bản thân mình rồi thì tất cả chỉ là động lực, là chướng ngại để tự mình tiến lên, để mình tốt hơn mỗi ngày mà thôi

Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ Tình
Đố ai quên được bóng hình người yêu
---
Ngày em bỏ đi, mọi thứ sụp độ. Anh suy sụp tinh thần... chìm đắm trong những đêm mất ngủ. Chìm đóng trong những suy tưởng... những ước ao mong em quay lại.
Em bỏ đi... Em không sai, chỉ là chúng ta sai thời điểm.
Giờ đây vài ba năm có dịp gặp lại nhau... Anh chỉ nhìn em...rồi bước đi.
 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Có những ngày mỏi mệt, nụ cười thường trực trên môi, laugh out loud for no reason nhưng vẫn không cởi bỏ được nỗi sầu trong tim.
Will you stay with me
Will you be my love?

 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Ai không có một thời tuổi trẻ ngông cuồng và đầy màu sắc
Mùa hè năm đó, lang thang nơi vùng đất lạ, tối đến là lại lê la ăn hàng, ăn quà vặt, shopping vô tội vạ với hành trang là thứ ngôn ngữ gãy vụn sau nữa năm chăm chỉ cặm cụi học. Thứ ngôn ngữ chỉ đủ để tự tin ra đường không sợ lạc, đủ để đếm tiền trả giá và..hết. Tối đến là những đêm lê la quán trà, đi bắn game và đếm ticket để đổi quà như bọn trẻ nhỏ, đi nhà sách trải nghiệm đọc sách giữa đêm. Là những đêm đi bar đánh bida và uống bia, nghe nhạc từ những máy phát đĩa gắn tường mà mỗi lần nghe lại đòi hỏi sự kiên nhẫn trở lật từng đĩa để chọn bài. Là lần đầu tiên biết đến one night stand, run rẩy sợ hãi đến nỗi phải réo rắt lôi đầu đứa bạn từ bar say khướt về cứu hộ, là lời xin lỗi chân thành từ người đề nghị one night stand trong đêm cuối chuẩn bị về nước. Ai cũng đi qua những mùa hè rực rỡ sắc màu của cuộc đời để khi nhìn lại là nụ cười.

 

bong.may.qua.them

Thành viên quen thuộc
16/9/20
179
123
Ha Noi thủ đô của ...
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Gì gì đó
Hôn nhân
  1. Đã có gia đình
Chiều cao (cm)
175
Cân nặng
70
Ai không có một thời tuổi trẻ ngông cuồng và đầy màu sắc
Mùa hè năm đó, lang thang nơi vùng đất lạ, tối đến là lại lê la ăn hàng, ăn quà vặt, shopping vô tội vạ với hành trang là thứ ngôn ngữ gãy vụn sau nữa năm chăm chỉ cặm cụi học. Thứ ngôn ngữ chỉ đủ để tự tin ra đường không sợ lạc, đủ để đếm tiền trả giá và..hết. Tối đến là những đêm lê la quán trà, đi bắn game và đếm ticket để đổi quà như bọn trẻ nhỏ, đi nhà sách trải nghiệm đọc sách giữa đêm. Là những đêm đi bar đánh bida và uống bia, nghe nhạc từ những máy phát đĩa gắn tường mà mỗi lần nghe lại đòi hỏi sự kiên nhẫn trở lật từng đĩa để chọn bài. Là lần đầu tiên biết đến one night stand, run rẩy sợ hãi đến nỗi phải réo rắt lôi đầu đứa bạn từ bar say khướt về cứu hộ, là lời xin lỗi chân thành từ người đề nghị one night stand trong đêm cuối chuẩn bị về nước. Ai cũng đi qua những mùa hè rực rỡ sắc màu của cuộc đời để khi nhìn lại là nụ cười.


Đôi khi, cũng thèm cảm giác viết lách như ngày xưa.....Nhưng cảm giác viết dường như mạch cảm xúc đã "chai sạn" dòng văn không còn mũi mẫn cuốn hút nữa.
Nhưng cũng nên viết... gì đó để có một cảm giác, một tâm hồn, suy nghĩ nhạy bén hơn.....
 

bong.may.qua.them

Thành viên quen thuộc
16/9/20
179
123
Ha Noi thủ đô của ...
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Gì gì đó
Hôn nhân
  1. Đã có gia đình
Chiều cao (cm)
175
Cân nặng
70
Cũng là thứ “ngôn ngữ” như SH20 viết….

Một thứ ngôn ngữ “nghèo nàn” không đủ để sống ở nước bạn…. ta đến nước bạn vào những ngày cuối thu vì công việc….

Những ngày sau đó thứ ngôn ngữ nghèo nàn làm nó sợ hãi khi gặp những người bạn “Ấn Độ”. Tiếng họ nói như bắp rang trên bếp than hồng, như chiếc xe đăng lăn bánh trên đường đẩy đá dăm… nó sợ….

Mọi thứ rồi cũng nhanh chóng qua đi bằng sự nỗ nực của nó,…. Rồi nó cũng thích nghi với cuộc sống ở đây…

Nó nhớ chiếc xe buýt nhét đầy người giữa cái nắng nóng chói chang… khi mọi người trên xe nhìn nó với cái nhìn lạ lẫm

Nhớ chinatown với chai bia mát lạnh….mắt hơi mờ mờ.. để ngắm nhìn những cô gái

Nhớ những vùng hoang mạc hẻo lánh chỉ có những người du mục….chỉ có chiếc xe chạy xuyên qua…..

Nhớ chuyến đi biển hãi hùng khi đi xuyên hết đèo này đến đèo kia bằng chiếc che giống Túc túc bên Thailand…

…..
 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Cũng là thứ “ngôn ngữ” như SH20 viết….

Một thứ ngôn ngữ “nghèo nàn” không đủ để sống ở nước bạn…. ta đến nước bạn vào những ngày cuối thu vì công việc….

Những ngày sau đó thứ ngôn ngữ nghèo nàn làm nó sợ hãi khi gặp những người bạn “Ấn Độ”. Tiếng họ nói như bắp rang trên bếp than hồng, như chiếc xe đăng lăn bánh trên đường đẩy đá dăm… nó sợ….

Mọi thứ rồi cũng nhanh chóng qua đi bằng sự nỗ nực của nó,…. Rồi nó cũng thích nghi với cuộc sống ở đây…

Nó nhớ chiếc xe buýt nhét đầy người giữa cái nắng nóng chói chang… khi mọi người trên xe nhìn nó với cái nhìn lạ lẫm

Nhớ chinatown với chai bia mát lạnh….mắt hơi mờ mờ.. để ngắm nhìn những cô gái

Nhớ những vùng hoang mạc hẻo lánh chỉ có những người du mục….chỉ có chiếc xe chạy xuyên qua…..

Nhớ chuyến đi biển hãi hùng khi đi xuyên hết đèo này đến đèo kia bằng chiếc che giống Túc túc bên Thailand…

…..
Uy ấn độ luôn. Đã từng mơ một ngày gạt bỏ mọi thứ, sang ấy ăn chay, thăm nhà những người bạn, đến những nơi muốn tới, vô một khoá thiền tu nào đó níu mình nữa năm. Tớ tin một ngày nào đó tớ sẽ làm được. Cuộc sống mà, cứ ước mơ nhỉ.
 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Cuối ngày về sớm, kết thúc 1 tuần lễ căng thẳng và dài đằng đẵng của những nỗi buồn, của những trăn trở về cuộc sống và kiếp người, của những lọc lừa và thủ đoạn. Có quá nhiều điều ta phải nhìn và vờ như không thấy trong cuộc sống này. Và cuộc sống thì lại thật ngắn ngủi, chớp mắt là đã trôi qua như mây trôi không bao giờ trở lại. Anh taxi bảo anh chở em mấy lần rồi mà cũng chẳng thể nhớ mặt anh hay những người khác. Vốn dĩ nó cũng lười đi xe quen để đỡ phải nhớ anh tài xế chạy 2-4-6 hay 3-5-7. Cuộc sống cũng vội vã lướt qua bên khung cửa như bóng đèn neon nhiều màu sắc và cảnh vật lướt qua ta trên đường đời.
Chợt thèm ngày hè rực nắng rong ruổi đạp xe nơi miền quê, hít thở căng tràn mùi oải hương, mùi ngai ngái của những cây sồi già hai bên đường và mùi cỏ cây nơi những vườn nho xanh xao cỏ úa. Nhớ cả sự cáu bẳn của những người nông dân già nơi góc phố thơm lừng ly capu nóng không đường. Nó nhớ miền quê nào đó của mùa thu với nắng vàng hanh hao và hàng ngân hạnh vàng rực cả hoàng hôn, có những thím nông dân chất phát bày bán những gốc cúc, những chùm nho chín mọng nơi vườn nhà mới mang ra.
nó lạc mất chính mình trong cuộc sống này dù tuần sau nó lại rạng rỡ hối hả để tiếp tục cái vòng xoay đó

 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Có những ngày ngồi lướt từng trang sách đếm thời gian trôi. Có những ngày căng như dây đàn để không lỡ mất cuộc đời mình, để ngày trôi qua không nhạt nhẽo.
có đôi khi nghĩ nếu cứ sống mòn, sống nhạt nhẽo này mình sẽ chết già. Và mỗi khi như vậy lại xách ba lô lên và đi đến một vùng đất xa lạ nào đó, gửi nỗi buồn lại vào đất và lại tiếp tục tan vào cuộc đời. Giờ thì bó gối trong căn phòng, cười sặc sụa với những ngây ngô, cáu gắt với những trò đùa hay deadline dí sát mông. Điều duy nhất hấp dẫn trong cuộc đời là khi ta được làm điều ta thích, được bận rộn và được học hỏi, được thử thách mình trong mỗi ngày.
Cố lên, rồi ngày mai sẽ khác, sẽ lại được rong chơi, sẽ đến những nơi cần đến và tồn tại trog yên binh
 

Sh20

Thành viên thường xuyên
9/11/20
454
153
Giới tính
Nữ
Bỏ dở cuốn sách nữa chừng. Biết là thói quen không tốt nhưng thật sự không thẩm thấu hơn được nữa, hay do đã mong đợi cao hơn thế nên không thể tiếp tục được.
tuổi già ngáo đá, danh hiệu tự đặt và có lẽ càng ngày cành cảm nhận nó tồn tại một cách sâu sắc khi phát hiện bản thân mình ghi note nhầm lẫn tràn lan trên 2 cuốn sổ. May mà chỉ là sổ cá nhân chứ không phải sổ công việc. Đôi khi nghĩ đến việc lưu trên laptop xong lại nghĩ cảnh mình lại quên lưu ở đâu thì có lẽ lệ rơi hai hàng như giọt châu sa =]]

 


Tìm Kiếm

Bài tương tự

Tâm Sự

Top Bottom