• Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để xem được nội dung bài viết.

Tháng 5 Về, Nghe Vàng Lên Sân Nhà Ai Trước Ngõ…

Tôi nghe ai đó đã từng nói rằng: “lúa càng trĩu thì lưng cha mẹ càng còng, hạt gạo càng trắng thì tóc cha mẹ lại càng khét mùi nắng cháy”. Không phải ai cũng lớn lên từ đồng quê với những mùa lúa chín, và không phải ai cũng thương mến cái mùi thơm của gốc rạ, cọng rơm. Nhưng với riêng tôi, cứ mỗi độ cuối tháng tư và tháng 5 dần đến, lòng lại bồi hồi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa kia, thời tấm bé với cánh đồng vàng ươm cùng với cái hối hả của cả xóm nhà mình vào mùa gặt.
Mùa này ngày xưa đi ngoài đường đã thấy vàng lên những ngõ, đã thấy những chiếc xe chở rơm kín mít dọc đường như những ụ rơm di động hoặc đâu đó mọi người trả rơm vàng 2 bên đường rồi mấy đứa tụm 5 tụm bảy lăn lên lộn phộc ở đó để rồi về ngứa râm ran không thể ngủ được lại bắt mẹ gãi cho :)
Mùa này cũng đã nghe tiếng ve ran đầy ở những khoảng trời xa lắc, đã nghe thấp thoáng hương bưởi thoang thoảng trong cái nắng chang chang, đã thấy cánh cò lượn lờ trong những chiều lặng gió. Con người ta xa xôi quê hương đất mẹ, thời gian có bôi xóa bao nhiêu, họ trở nên cứng rắn bao nhiêu đi nữa thì khi trở về với quê hương ắt hẳn phải mềm lòng. Có ai mà có thể ngẩng đầu cao ngạo với quê hương được chứ, và cũng làm gì có ai lại dửng dưng được với những dòng sông, với những hàng tre, với một chút khói lam quyện hồn vào nhớ?
Nhưng giờ thì mùa này đã không còn nữa rồi. Giờ xã hội phát triển, đất nông đã cho thuê thành nhà xưởng gõ sắt lẻng kẻng, tiếng máy móc khô khan, vô hồn...và những con xe khổng lồ nườm nượp ra vào chứ không còn tiếng lọc cọc xe bò nữa rồi.
Dẫu sao vẫn chỉ mong quê hương và con người nơi đây mãi bình yên. Không bon chen và giữ vững tinh thần hiền hậu như vậy để cuộc sống êm đềm trôi.

P/S: Một chút tản mạn về khoảnh khắc vì mình mới xem những hình ảnh đẹp về quê hương nên nhớ cái con ngõ nhỏ nhà mình quá. MÙI QUÊ HƯƠNG.
-Ngày Ẩm ương của 1 gã xa quê. :)
 

Mộc

Thành viên thường xuyên
26/11/20
257
71
Hà Nội
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Tự do
Hôn nhân
  1. Ly hôn
Chiều cao (cm)
150
Cân nặng
50
Hoài niệm...
 

Enkay3007

Thành viên quen thuộc
3/10/20
53
14
26
Giới tính
Nam
Chỗ mình sáng nắng gắt chiều lại mưa lai rai... sắp thấy phượng nở rực đỏ rồi
 

mindsev7n

Thành viên nhiệt tình
7/9/19
891
176
Hà Nội
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Nhân viên văn phòng
Hôn nhân
  1. Độc thân
Chiều cao (cm)
173
Cân nặng
68
Chỗ mình sáng nắng gắt chiều lại mưa lai rai... sắp thấy phượng nở rực đỏ rồi
Chỗ đằng ấy là ở mô? Cũng ở miền Bắc hả?
 

mindsev7n

Thành viên nhiệt tình
7/9/19
891
176
Hà Nội
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Nhân viên văn phòng
Hôn nhân
  1. Độc thân
Chiều cao (cm)
173
Cân nặng
68

Hà Đinh

Thành viên mới
11/8/20
19
79
Giới tính
Nữ
Tôi nghe ai đó đã từng nói rằng: “lúa càng trĩu thì lưng cha mẹ càng còng, hạt gạo càng trắng thì tóc cha mẹ lại càng khét mùi nắng cháy”. Không phải ai cũng lớn lên từ đồng quê với những mùa lúa chín, và không phải ai cũng thương mến cái mùi thơm của gốc rạ, cọng rơm. Nhưng với riêng tôi, cứ mỗi độ cuối tháng tư và tháng 5 dần đến, lòng lại bồi hồi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa kia, thời tấm bé với cánh đồng vàng ươm cùng với cái hối hả của cả xóm nhà mình vào mùa gặt.
Mùa này ngày xưa đi ngoài đường đã thấy vàng lên những ngõ, đã thấy những chiếc xe chở rơm kín mít dọc đường như những ụ rơm di động hoặc đâu đó mọi người trả rơm vàng 2 bên đường rồi mấy đứa tụm 5 tụm bảy lăn lên lộn phộc ở đó để rồi về ngứa râm ran không thể ngủ được lại bắt mẹ gãi cho :)
Mùa này cũng đã nghe tiếng ve ran đầy ở những khoảng trời xa lắc, đã nghe thấp thoáng hương bưởi thoang thoảng trong cái nắng chang chang, đã thấy cánh cò lượn lờ trong những chiều lặng gió. Con người ta xa xôi quê hương đất mẹ, thời gian có bôi xóa bao nhiêu, họ trở nên cứng rắn bao nhiêu đi nữa thì khi trở về với quê hương ắt hẳn phải mềm lòng. Có ai mà có thể ngẩng đầu cao ngạo với quê hương được chứ, và cũng làm gì có ai lại dửng dưng được với những dòng sông, với những hàng tre, với một chút khói lam quyện hồn vào nhớ?
Nhưng giờ thì mùa này đã không còn nữa rồi. Giờ xã hội phát triển, đất nông đã cho thuê thành nhà xưởng gõ sắt lẻng kẻng, tiếng máy móc khô khan, vô hồn...và những con xe khổng lồ nườm nượp ra vào chứ không còn tiếng lọc cọc xe bò nữa rồi.
Dẫu sao vẫn chỉ mong quê hương và con người nơi đây mãi bình yên. Không bon chen và giữ vững tinh thần hiền hậu như vậy để cuộc sống êm đềm trôi.

P/S: Một chút tản mạn về khoảnh khắc vì mình mới xem những hình ảnh đẹp về quê hương nên nhớ cái con ngõ nhỏ nhà mình quá. MÙI QUÊ HƯƠNG.
-Ngày Ẩm ương của 1 gã xa quê. :)
Tôi nghe sầu thấm từng chân tóc.
Chiều vắng, đường hoang, nắng lỡ làng.
Đời trai sương gió còn ngang dọc.
Ước một mùa thu lá chẳng vàng.
 


Tìm Kiếm

Bài tương tự

Tâm Sự

Top Bottom